Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Biển đảo Việt Nam

Mang tết đến Trường Sa - Bài 2: Đặt chân lên sóng

10/02/2019 18:05

LCĐT - Tàu rời Quân cảng Cam Ranh được 2 tiếng đồng hồ cũng là lúc chúng tôi đối mặt với nỗi sợ lớn nhất trong lần đầu đi biển, đó là say sóng.

>>> Bài 1: Chuyến tàu chở nghĩa tình đất liền

Trước khi lên tàu, chúng tôi được Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp thêm sức mạnh: Chuyến đi vào thời gian này sóng to, gió lớn, sẽ có nhiều khó khăn, nhưng nếu có lòng nhiệt huyết, trái tim luôn hướng về Trường Sa, quyết tâm đặt chân lên sóng, các bạn sẽ vượt qua tất cả.

Khi tàu rời đất liền cũng là lúc trên biển xuất hiện những đợt sóng cao từ 2 đến 3 m. Mặc dù đi trên tàu kiểm ngư KN 491 hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, với lượng giãn nước lên tới 2.400 tấn nhưng chúng tôi cảm thấy không thấm vào đâu so với những đợt sóng lớn. Chiếc tàu chênh chao trên sóng biển, nằm trên giường không khác gì đang bị “rang lạc”. Tôi may mắn được bố trí giường nằm có cửa nhìn ra biển. Ô cửa tàu hình tròn được thiết kế đặc biệt với kính dày chịu lực, đường kính 40 cm, không chỉ mang lại ánh sáng cho phòng ngủ, mà còn là khuôn hình lý tưởng để ngắm biển cả. Qua ô cửa là biển cả mênh mông, nước tung bọt trắng xóa, chưa hết lớp sóng này lại đến lớp sóng khác “chồm lên” như muốn “ăn tươi nuốt sống” con tàu. Có những đợt sóng cao, nước biển “lao” vào ô cửa khiến người nhìn không khỏi giật mình. Trong phòng có 6 anh em, đều là lần đầu đi biển nên ai cũng chếnh choáng vì sóng biển. Chiếc ghế trong phòng “chạy” từ phải sang trái, từ trái sang phải như quả lắc mà không ai buồn giữ lại. Bữa ăn đầu tiên trên tàu còn đông vui, đến bữa thứ hai thì vắng đáng kể vì nhiều người bị say sóng. Mỗi lần đến bếp ăn là một lần thử thách, do sóng lớn nên chúng tôi vừa đi vừa “đánh võng”, có người đến tới bếp ăn, đành quay về phòng, bởi trước mặt chỉ thấy “sao”.

Hạ xuồng chở hàng vào các đảo.

Đến ngày thứ hai, cảm thấy quen dần với sóng, chúng tôi quyết định lên boong tàu để được phóng tầm mắt ngắm nhìn biển cả. Ở vị trí cao nhất của tàu, hết tầm mắt cũng chỉ thấy muôn trùng biển cả, các lớp sóng bạc đầu nối nhau lao từ phía xa về mạn tàu. Nếu trong phòng ở ngột ngạt bao nhiêu, thì không khí trên boong tàu khoan khoái bấy nhiêu. Đứng ở đây, giữa cái bao la của biển cả quê hương, chúng tôi thấy mình nhỏ bé vô cùng, nhưng cũng rất đỗi tự hào vì được “cưỡi sóng, đạp gió” ra khơi, được trải nghiệm mà không phải ai cũng có cơ hội.

Trên boong tàu, tôi tình cờ gặp chiến sỹ Phan Vũ, quê tận Bình Dương, ra đảo làm nhiệm vụ lần này tâm sự: Đây là lần đầu tiên em ra đảo, em tự hào và vui lắm. Chắc em cũng bị say sóng nhưng không sao, thủ trưởng của em đã dặn: “Mình hãy đặt chân lên sóng là sẽ vượt qua tất cả”. Rồi Vũ kể cho tôi nghe về quê hương mình, về kỷ niệm khi vào quân ngũ. Người lính trẻ nói với tôi rằng vẫn biết ở đảo xa, cuộc sống sẽ khó khăn, gian khổ hơn đất liền, nhưng sứ mệnh thiêng liêng của mỗi người lính hải quân là bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. Khi chia tay, chàng lính biển cười tươi và không quên nhắc tôi: Hải trình còn dài, anh hãy quyết tâm, cứ đặt chân lên sóng là sẽ vượt qua!

Sau gần 3 ngày lênh đênh trên biển, tàu của chúng tôi đến gần đảo Đá Lát - đảo đầu tiên trong chuyến hải trình. Do sóng lớn nên tàu phải neo ngoài đảo, mất khá nhiều thời gian mới thả neo được, nhưng chỉ được gần 1 tiếng đồng hồ, sóng lớn kết hợp dòng chảy mạnh khiến neo bị trượt. Con tàu phải “du ngoạn” trên biển tìm điểm thả neo. Suốt đêm và cho đến đầu giờ chiều hôm sau, tàu cứ thả neo lênh đênh trên sóng nước, chờ thủy triều lên để vào đảo.

Đúng giờ, từng chiếc xuồng được hạ từ tàu xuống biển. Lúc này, sóng biển mạnh thêm, kèm theo mưa to khiến những người điều khiển xuồng phải “lừa” sóng, “lừa” gió để cập vào mạn tàu. Mặc dù những lái xuồng đều có kinh nghiệm nhưng trong điều kiện sóng to gió lớn thế này, thật không dễ để cập mạn tàu bởi xuồng vừa sát mạn tàu ngay lập tức bị sóng hất ra ngoài. Cuộc vật lộn với sóng gió để xuống xuồng của chúng tôi gay cấn không khác gì bộ phim hành động. “Lừa” được sóng, gió để xuồng áp sát mạn tàu đã khó, việc giữ xuồng bên mạn tàu còn khó gấp bội phần.Sợi dây thừng to bằng nửa cổ tay vừa quăng lên tàu để giữ mũi xuồng bị bứt trong nháy mắt khiến những người tiễn đoàn vào đảo Đá Lát như ngừng thở.

Những chiến sỹ hải quân đứng trên hành lang tàu bắt nhịp và hát thật to để cổ vũ cho đồng đội và phóng viên vững chân xuống xuồng. Đợi lúc sóng cao nhất, khi khẩu lệnh của chỉ huy xuồng vang lên, phóng viên phải bước dứt khoát, chỉ có 3 giây để xuống xuồng, nếu không sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Dù tim đập chân run, nhưng những người bước được xuống xuồng đã chinh phục sóng dữ cũng như nỗi sợ hãi của bản thân, mang theo niềm vui, sự háo hức theo chiếc xuồng rẽ sóng chở hàng tết lao về đảo Đá Lát.

Nhận quà từ đất liền.

Vào được đảo Đá Lát đã khó nhưng vào đảo An Bang còn khó hơn nhiều. Không như các đảo khác, thềm san hô ở đảo An Bang hẹp, trong khi mực nước rất sâu, sóng lớn, nên muốn vào được đảo phải tính toán rất kỹ. Nhiều đoàn công tác không thể đi xuồng vào đảo. Thật may mắn cho chúng tôi, sóng nước nơi đảo An Bang lần này “hiền” hơn. Chiếc xuồng máy chạy trước, kéo theo chiếc xuống chở người và hàng phía sau. Càng đến gần đảo, sóng càng mạnh, liên tục đẩy xuồng ra xa. Chiếc xuồng máy phải chạy vòng về phía sau, rồi dùng mũi đẩy xuồng chở hàng và người vào sát bờ. Người đứng trên xuồng ném dây cho chiến sỹ của đảo kéo xuồng vào bờ. Có sự kết hợp giữa lực đẩy của xuồng máy và lực kéo của cán bộ, chiến sỹ nhưng cũng mất nhiều thời gian mới đưa được một xuồng cập bờ. Một chiến sỹ trên đảo tâm sự: Có lần, muốn vào đảo, mọi người phải chấp nhận nguy hiểm, theo xuồng kéo tốc độ cao, lôi văng xuồng phía sau vào bờ. Biết là nguy hiểm, nhưng chỉ cách này mới cập được bờ. Dẫu chúng tôi không phải sử dụng đến phương án như thế, nhưng quả thực, vào đến đảo mới biết mình an toàn. 

Trong suốt hải trình, mỗi lần xuống xuồng vào đảo là một lần tim đập, chân run. Dù biết trước mùa này đi biển sẽ vất vả, nhưng với những gì trải qua, tôi không nghĩ lại gian khổ đến vậy. Đó cũng là trải nghiệm tuyệt vời và cũng là sự kiểm chứng bản lĩnh của bản thân trước những gian lao, thử thách nơi đầu sóng ngọn gió.

Bài 3: Tết sớm trên đảo

Thanh Nam
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.