Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Giải Búa liềm vàng

Cờ búa liềm rạng soi vùng đất mới

Bài 3: Lời hẹn với Nậm Hò

10/10/2018 11:05

>>>Bài 2: Ước vọng trên đỉnh Ma Cha Va

>>>Bài 1: Hồi sinh vùng đất mom sông

LCĐT - Cách đây mấy năm, chúng tôi có chuyến công tác ở Nậm Hò, xã Dần Thàng (huyện Văn Bàn), “phải lòng” với mảnh đất xa xôi ấy, nên hẹn ngày sẽ trở lại. Một ngày mùa thu, mặc dù thời tiết không ủng hộ, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm về với mảnh đất này.

Anh Triệu Văn Tiến, Bí thư Chi bộ Nậm Hò hướng dẫn người dân trồng cây sa nhân.

Cuộc sống mới trên núi Thiên Thài

Nậm Hò là thôn xa nhất của xã Dần Thàng, cách trung tâm xã 25 km. Đang men theo con đường đất “khó như lên giời” Dần Thàng - Nậm Chày, chiếc xe của anh cán bộ xã đi cùng chúng tôi bất ngờ quẹo trái rồi vượt qua chiếc cầu treo nối vào con đường bê tông phẳng lỳ. Gặp lại “cố nhân”, anh Triệu Văn Tiến, Bí thư Chi bộ thôn Nậm Hò hỉ hả: So với mấy năm trước, cuộc sống của đồng bào Dao đỏ ở Nậm Hò giờ đã khá hơn nhiều, còn so với thời mới “lập địa” thì đúng là “một trời một vực”…

Thời “lập địa” mà anh Tiến nhắc tới cách đây đến gần hai chục năm. Khi ấy, thôn Nậm Cần được tách thành 2 thôn Nậm Cần và Nậm Hò. Khi chia tách thôn, tư liệu sản xuất chủ yếu là những chân ruộng bậc thang của những gia đình cư trú lâu đời, tập trung ở thôn Nậm Cần, còn thôn Nậm Hò đa số là những gia đình trẻ mới tách hộ, ruộng nương hầu như không có. Nhìn về dãy núi Thiên Thài dốc dựng, không ít người dân ở Nậm Hò lo lắng về tương lai.

Chuyển làng, nhiều hộ mới tách nên chưa có nhà để ở. Dân bản đã xúm lại giúp đỡ nhau, tận dụng vật liệu sẵn có dựng lên những ngôi nhà gỗ để “an cư”. Tuy nhiên, khó nhất vẫn là tính kế “lạc nghiệp”. Bài toán kinh tế khiến các đảng viên và người dân có những đêm không ngủ. Làm thế nào khi thôn cách xa trung tâm xã gần 1 ngày đi bộ đường mòn; làm thế nào khi đất đai cằn khô, nhiều dốc núi? Bàn đi tính lại, bà con nhất trí rằng không có việc gì khó, chính bàn tay, sự kiên trì sẽ cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nghĩ vậy nên các đảng viên cùng những người khỏe mạnh trong thôn hăm hở vác dao, vác cuốc lên núi mở đất. Họ chọn những nơi đất màu mỡ, ít đá tảng và đặc biệt là gần mạch nước để xả đất làm ruộng bậc thang trồng lúa, làm nương trồng ngô. Đất mới chưa chiều lòng người, vụ đầu tiên, mỗi gia đình chưa được chục bao thóc và  chục bao ngô. Cũng vì thế cái đói vẫn triền miên.

Để cuộc sống bớt nhọc nhằn, những bước chân lại tiếp tục vượt núi, những đôi tay lại tiếp tục vun trồng.

Thôn Nậm Hò ngày càng no ấm.

 “Thảo nguyên” mênh mang

“Huuu… Sù ngồng à… giàng ngồng ơi… tài nhẳn dáu…” (trâu ơi… bò ơi… về ăn muối…). Đứng giữa đồng cỏ Choong, Bí thư Triệu Văn Tiến bắc loa tay về 4 hướng gọi gia súc. Một lúc sau có tiếng rầm rầm, rồi đàn trâu, bò, dê kéo về đứng ken kín cả một khoảnh đồi. Không phải mươi, mười lăm mà có đến gần 40 con. Con nào con nấy đẫy đà, lông óng mượt.

Anh Tiến lấy túi muối rắc đều lên những phiến đá rộng. Đàn gia súc thi nhau liếm muối, chiếc đuôi dài quẫy tít ra chừng khoái chí lắm. Như người thân lâu ngày xa cách, anh Tiến đến sát từng con “hỏi thăm” bằng cách vỗ nhè nhẹ vào đầu, vào mông, xem phần thân, phần chân, móng có xây xát gì không. “Gia súc ở đây chủ yếu được chăn thả trên đồng cỏ. Mỗi tháng, người chăn nuôi sẽ lên 3 - 4 lần để kiểm tra và mang muối cho chúng ăn. Còn bình thường không cần người chăn dắt, trâu, bò tự đi tìm cỏ, tối lại quay về chuồng ngủ”. Anh Tiến mắt không rời đàn gia súc nói với chúng tôi.

Ở Nậm Hò, giữa những khe núi hoặc trên đỉnh đồi là những đồng cỏ xanh mơn mởn, nào là đồng cỏ Choong, Giàng Đao, Sằn Cha Phía, Thài Giàng… Đây là những khu chăn thả gia súc của các hộ chăn nuôi ở địa phương. Trước đây, người dân ở Nậm Hò cũng nuôi gia súc, nhưng mỗi nhà chỉ có một hoặc hai con để lấy sức kéo. Giờ thì khác rồi, nhà nào cũng có cả đàn, nhà ít thì chục con, nhà nhiều có đến cả trăm con. Trong thôn có những nhà thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm, phần lớn là nhờ chăn nuôi gia súc, như hộ ông Đặng Hữu Phây, Hoàng Thừa Tiến, Triệu Văn Thắng, Đặng Hữu Tiến, Triệu Văn Tiến… Nghe Bí thư Chi bộ Nậm Hò kể, chúng tôi không khỏi bất ngờ, bởi ở vùng núi sâu và xa thế này, thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm không phải là chuyện nhỏ.

Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang khi có tiếng gọi từ đằng xa. Một người đàn ông nước da ngăm đen nhảy qua hào đi về phía chúng tôi. Đó là anh Triệu Văn Phủ, chủ đồng cỏ bên cạnh. Khuôn mặt lo âu, anh Phủ kể về đàn gia súc của mình mấy hôm nay có hiện tượng bụng chướng, kém ăn, ngáp và ợ hơi liên tục. Với hơn chục năm chăm “đầu cơ nghiệp”, anh Tiến chẩn đoán như một bác sỹ thú y: “Đó là dấu hiệu của bệnh chướng hơi.

Gia đình nên cho gia súc ăn thêm rơm khô, hạn chế thực phẩm giàu đạm; tăng cường nước uống, có thể thêm vào nước lá trầu không giã nhỏ". Nghe vậy, anh Phủ mừng lắm. Nhìn chúng tôi, anh bảo: “Tôi mới nuôi gia súc được vài năm nay nên kinh nghiệm chưa nhiều. Những khi “tối lửa tắt đèn”, đàn trâu, bò nhà tôi bị dịch bệnh đều nhờ anh Tiến giúp đỡ cả...”.

Đất “nở hoa”

Chuyện phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, trồng trọt của trên 50 hộ ở Nậm Hò những năm qua đều có sự giúp đỡ của 10 đảng viên của Chi bộ thôn Nậm Hò. Trong chuyến thăm Nậm Hò lần này, theo bước chân của Bí thư Chi bộ Triệu Văn Tiến, chúng tôi còn đến thăm rất nhiều hộ trong thôn. Đi đến đâu cũng thấy màu của sinh sôi, no ấm.

Chăm chỉ khai khẩn, từ vùng đất hoang hóa, cằn cỗi, đến nay, đồng bào Dao đỏ ở Nậm Hò đã có 30 ha đất ruộng bậc thang để cấy lúa và vài chục ha ngô. Trước đây, tuy nhiều ruộng nương, nhưng ngô, lúa thu được cũng chỉ đủ ăn và chăn nuôi, có khi còn thiếu đói những ngày giáp hạt, vì trồng giống năng suất thấp. Mười năm trở lại đây, được cán bộ xã tuyên truyền, đảng viên trong thôn tiên phong thử nghiệm, bà con nơi rẻo cao thi nhau trồng các giống lúa, ngô cho năng suất cao, nên mỗi năm, hộ ít cũng thu hoạch được chừng trăm bao thóc, có hộ thu được gần hai trăm bao thóc, ngô các loại.

“Không còn lo đói nữa, giờ dân bản chỉ thi đua làm giàu thôi ” - anh Vàn Tiến Khoan nói khi chúng tôi đến thăm nhà. Vài năm trước, nhà anh Khoan nghèo “nhất, nhì” thôn, nhờ các gia đình có kinh tế khá, trong đó có các đảng viên cho vay con giống, hỗ trợ kỹ thuật trồng giống mới mà gia đình anh đã thoát nghèo, nhà lúc nào cũng ăm ắp ngô, lúa; gia súc liên tục tăng đàn.

Không dừng lại ở những gì đã có, các đảng viên ở Nậm Hò còn đi nhiều nơi học hỏi, kiếm tìm cây, con mới có giá trị kinh tế cao về trồng thử nghiệm tại vườn nhà, khi thành công thì hỗ trợ bà con trong thôn cùng làm theo. Những vạt thảo quả dưới tán rừng là do đảng viên Đặng Hữu Tiến, Đặng Hữu Phây vượt đỉnh núi Thiên Thài sang Nậm Cang (Sa Pa) mang về. Những lớp sa nhân tím xanh thẫm bên sườn đồi, cả giống ngô, lúa lai, đàn trâu, đàn bò béo tròn kia cũng là do “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hôm nay, đồng bào Dao đỏ ở Nậm Hò luôn bảo nhau đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn để xây dựng thôn, bản giàu mạnh. Đúng là “trời không phụ lòng người”, với sự cố gắng không ngừng của các đảng viên và bà con trong thôn, sự cố gắng ấy đem lại bao thành quả. Đất đã “nở hoa”, giờ đây, cùng với “người anh em” Nậm Cần, Nậm Hò đã trở thành thôn giàu nhất xã.

Chia tay các đảng viên và bà con Nậm Hò, chúng tôi không quên lời hẹn sẽ trở lại nơi này khi mùa xuân tới.

Bài cuối: Bản Mông bên sông Trắng

Vân Sam - Tô Dung
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.