Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Tiếng gọi Tây Bắc

Bài 1:Từ thành phố hoa phượng đỏ

21/08/2018 08:53

LCĐT - Những năm 60 của thế kỷ trước, có những chuyến tàu đặc biệt lên Lào Cai mà không dừng lại ở bất cứ ga nào dọc đường, đó là chuyến tàu đưa nhân dân miền xuôi lên xây dựng kinh tế miền núi. Chuyến tàu mang theo khát vọng và niềm hân hoan xây dựng cuộc sống mới. Bà con các tỉnh lên Lào Cai phần lớn được đón về các huyện: Bảo Thắng, Bát Xát, Mường Khương.

Kiến An (sau năm 1963 là Hải Phòng) là tỉnh đầu tiên đưa đồng bào lên khai hoang tại Lào Cai. Hơn 10 năm (từ năm 1961) đã có khoảng 4 vạn người Hải Phòng lên xây dựng kinh tế mới. Đồng bào Hải Phòng đã đổ biết bao mồ hôi, công sức để cùng nhân dân các dân tộc Lào Cai giữ vững mảnh đất biên cương.

Nền móng cho mối tình keo sơn

Ở Bảo Thắng, nhiều người vẫn gọi xã Trì Quang là “xã Hải Phòng”, bởi ở đây có tới 70% dân số là người gốc Hải Phòng lên xây dựng kinh tế mới. Ngay trong đội ngũ cán bộ, công chức xã cũng có không ít thế hệ người Hải Phòng thứ 2, thứ 3 đã và đang giữ vị trí công tác khác nhau. Chị Lê Thị Là, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trì Quang nói vui, ở đây đi đến đâu cũng có thể nghe giọng Hải Phòng, nhiều lúc quên mất mình đang ở xa quê. Ông Ngô Quốc Thắng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Trì Quang cũng có mặt trên chuyến tàu đặc biệt vào tháng 3/1964, đưa 34 hộ của xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng rời quê hương lên khai hoang, xây dựng kinh tế mới tại xã Quang Trung (tên trước đây của xã Trì Quang). Ông Thắng là một trong 10 đảng viên được giao nhiệm vụ tổ chức nhân dân đi khai hoang, làm cốt cán của các hợp tác xã mới được thành lập và tham gia xây dựng tổ chức đảng ở địa bàn đến khai hoang. Ông Thắng nhớ lại, ngay khi đặt chân lên, 34 hộ được bố trí trong một dãy nhà tạm 17 gian, mỗi hộ nửa gian. Địa điểm này nay là trung tâm thôn Quang Lập, xã Trì Quang. Trong 3 năm đầu, các hộ khai hoang được nhà nước cấp dầu, muối, lương thực, cày, cuốc, xẻng, dao phát và một số nhu yếu phẩm khác.

Nông thôn mới Phú Nhuận có đóng góp công sức, trí tuệ của nhiều người con Hải Phòng.

Những ngày đầu ở tập trung nên không có điều kiện phát triển kinh tế, do chỗ ở chật chội nên vệ sinh không đảm bảo. Vài tháng sau, một số hộ khai hoang được đất canh tác bắt đầu ở riêng. Đồng bào Dao địa phương ở rải rác, nên số hộ khai hoang thành lập hợp tác xã độc lập lấy tên hợp tác xã là Quang Lập (lấy chữ đầu của xã Quang Trung ghép với chữ cuối của xã Trung Lập quê hương cũ dưới xuôi), ông Thắng khi đó là Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã. Lúc đó, diện tích ruộng nước còn ít (cả xã có khoảng 30 ha), trong khi một số diện tích đất bỏ hoang do đồng bào Dao chưa có thói quen cấy lúa nước, những hộ miền xuôi đã khai hoang mở rộng diện tích cấy lúa. Tuy nhiên, so với số nhân khẩu đi khai hoang thì diện tích ruộng nước quá ít, nên bà con vừa tiếp tục khai hoang phục hóa, vừa phát nương trồng lúa, sắn, ngô.

Khó khăn về điều kiện sản xuất chưa phải là điều đáng sợ nhất, nỗi ám ảnh đối với người miền xuôi là những ca bệnh sốt rét, bệnh viện lại ở xa, nên phải thay nhau khiêng người bệnh ra tận Phố Lu. Những ca sốt rét nhiều đến nỗi cứ người này vừa từ bệnh viện trở về thì lại có người khác bị. Một số hộ đã nản chí bỏ về quê cũ, tuy nhiên, hầu hết đồng bào vẫn tiếp tục vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống mới.

Trong ký ức của mình, ông Thắng không bao giờ quên câu chuyện cảm động về sự gắn bó keo sơn giữa nhân dân các dân tộc miền núi với nhân dân miền xuôi. Hình ảnh đồng bào người Tày, người Dao ở Trì Quang ra tận ga Phố Lu đón đồng bào miền xuôi lên khai hoang như đón những người ruột thịt đi xa về. Khi đến nơi ở mới thì giúp đỡ người miền xuôi làm nhà, lán trại, phát nương, tra lúa, trồng ngô, người miền xuôi thì giúp người sở tại canh tác lúa nước, học chữ. Đồng bào Dao còn nhường cả ruộng nước cho hợp tác xã của những người lên khai hoang canh tác. Những tình cảm ban đầu ấy chính là nền móng xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc cho đến sau này.

Khai hoang vỡ đất

Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ nằm ven Tỉnh lộ 151 ngay trung tâm xã Phú Nhuận được khánh thành năm 2014, do thành phố Hải Phòng xây tặng. Công trình như gạch nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai về mối tình sâu đậm giữa Hải Phòng và Lào Cai. Mái trường trở thành nơi ươm mầm cho thế hệ trẻ là con em đồng bào các dân tộc xã Phú Nhuận và các thế hệ thứ 3, thứ 4 của người Hải Phòng trên mảnh đất này. Trong bài học về tình yêu quê hương đất nước hôm nay, những đứa trẻ ở mái trường này sẽ có thêm câu chuyện các thế hệ cha ông từ Hải Phòng lên xây dựng kinh tế mới.

Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, công trình do thành phố Hải Phòng tặng.

Tháng 12/1963, có 65 hộ ở huyện Hải An, thành phố Hải Phòng lên xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng lập làng Phú Hải. Cùng thời gian này, có hai đoàn nữa từ huyện Hải An và huyện Kiến Thụy lên lập làng Phú Hưng, Phú An. Đến năm 1965, xã Phú Nhuận đón thêm một đoàn từ Kiến An, Hải Phòng lên lập làng Phú Hà. Kể từ đó, Phú Nhuận có thêm 4 thôn mới: Phú Hải, Phú An, Phú Hưng, Phú Hà. Việc đặt tên cho một số thôn là lấy chữ đầu của danh từ Phú Nhuận gắn với một chữ của quê hương tỉnh hoặc huyện, xã miền xuôi. Các hộ ở huyện Hải An lên lập thôn đặt tên là thôn Phú Hải, Phú An, các hộ xã Hưng Đạo (Kiến Thụy, Hải Phòng) lên lập và đặt tên thôn Phú Hưng; các hộ ở xã Nam Hà (Kiến An) thì đặt tên thôn là Phú Hà.

Theo ghi chép của ông Vi Văn Kiếu, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban hành chính xã Phú Nhuận, khi Phú Nhuận tách ra từ xã Xuân Giao, dân cư thưa thớt, rừng núi trập trùng, có thể nói từ năm 1963, khi đồng bào Hải Phòng lên khai hoang thì Phú Nhuận mới thực sự hình thành địa danh một xã.

Để phục vụ khai hoang mở rộng diện tích đáp ứng nhu cầu đất sản xuất cho các hộ miền xuôi lên lập nghiệp, trong 3 năm (1963 - 1965), một phong trào hợp tác hóa kết hợp với thủy lợi hóa được tiến hành. Nhờ tích cực củng cố hệ thống thủy lợi, đã khai hoang được hơn 30 ha đất trồng lúa và hoa màu, các hợp tác xã đã bước đầu chủ động được nước tưới cho phần lớn diện tích lúa 2 vụ.

Công trình thủy lợi Phú Nhuận ra đời trong khoảng thời gian này. 4 đập đầu mối được xây dựng liên hoàn biến dòng nước từ thác Đầu Nhuần trở thành “nguồn sữa nuôi” tỏa đi khắp các cánh đồng Phú Nhuận. Công trình còn là biểu tượng sinh động nhất cho sự đóng góp công sức, trí tuệ của những người con Hải Phòng đi xây dựng kinh tế mới tại Phú Nhuận. Bà Trần Thị Mải, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phú Nhuận không thể quên những năm tháng tuổi xuân của mình trên công trình đầy ý nghĩa này. Từ quê hương Hưng Đạo, huyện An Thụy, Hải Phòng, đặt chân lên Phú Nhuận với bao điều lạ lẫm, nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Trần Thị Mải đã xung phong vào đội chủ lực lên công trường xây dựng công trình thủy lợi. Tham gia vận chuyển vật liệu, đào đắp đất đá 3 năm ròng (1968 - 1970), công trình hoàn thành cũng là khi người cán bộ trẻ ấy trưởng thành hơn. Sau đó, cô gái trẻ gốc Hải Phòng được tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng như Chủ nhiệm HTX Phú Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Nhuận. “Dấu tích của công trình năm xưa đã bào mòn cùng thời gian và qua những lần nâng cấp, sửa chữa, nhưng mỗi lần tôi lên thăm lại công trình thủy lợi này, không khí sục sôi của những năm tháng ấy lại như hiện ra trước mắt”. Trên thân đập số 1, bà Mải hồ hởi kể lại cách đây hơn 50 năm chính tại nơi này, Đoàn Thanh niên xã Phú Nhuận đã tổ chức kết nạp Đoàn cho 20 thanh niên ưu tú.

Thôn Trung Lập, xã Trì Quang ngày càng khang trang.

Ông Nguyễn Hữu Lý, Bí thư Đảng ủy xã Phú Nhuận cho biết, công trình hồ thủy lợi Phú Nhuận vẫn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sản xuất nông nghiệp, thủy sản ở Phú Nhuận. Lịch sử xây dựng công trình này luôn là bài học quý báu về tình đoàn kết giữa đồng bào miền xuôi và miền núi, là bài học về tinh thần xây dựng xã hội chủ nghĩa cho thế hệ mai sau.

Cùng với phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, nhiều công trình hạ tầng nông thôn từng bước được xây dựng, là sự phối hợp kỹ thuật, đóng góp công sức chung giữa đồng bào miền xuôi và đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều tuyến đường mới thay cho lối mòn; các công trình tập thể như trụ sở, sân kho hợp tác xã trở thành nơi hội họp và vui chơi cho cộng đồng. Các cơ sở chăn nuôi tập thể, chế biến, nghề phụ ra đời, làm thay đổi dần cách nghĩ, cách làm của nông dân những lúc nông nhàn. Nhiều trung tâm xã, chợ nông thôn ra đời vừa mang dáng dấp chợ quê Bắc Bộ, vừa mang bản sắc văn hóa các dân tộc, làm thay đổi dần tập quán tự cấp tự túc trong nông thôn miền núi. Tất cả tạo nền móng để Phú Nhuận phát triển bền vững và hôm nay vẫn là xã đi đầu ở Bảo Thắng trong các phong trào thi đua.

Bài 2: Ngược dòng sông Mẹ

Mạnh Dũng - Tất Đạt
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.