Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn hóa-Văn nghệ

Phố mưa

11/03/2018 16:56

LCĐT - Con đường chạy qua phố huyện như sợi chỉ, dài và mảnh, chỗ ngã ba như nút thắt chẽ ra làm hai nhánh đi vào các xã. Phố huyện nằm giữa thung lũng, một bên là núi Pù Luông quanh năm mây phủ, một bên là suối Khuổi Thàng hai mùa nước lũ, nước cạn. Gọi là phố cho sang, thật ra chỉ chục nóc nhà tường vôi, lợp ngói thò thụt san sát, khác với nhà thưng ván, lợp cọ trong bản.

Minh họa của Trung Hiếu (Bảo Tàng tỉnh Yên Bái).

Quán gội đầu của Tủa ở đúng chỗ nút thắt sợi chỉ ngã ba phố huyện. Nhà Tủa bên kia suối Khuổi Thàng, qua cầu treo một lúc là tới. Tủa học hết cấp ba trường huyện, thi đại học trượt, xin mẹ cho ít tiền đi học nghề cắt tóc, gội đầu. Mẹ chép miệng, thôi cứ kiếm cái nghề con ạ, rồi vài năm có thằng nào hỏi thì cưới. Quán của Tủa có một bộ bàn gội, hai chiếc gương lớn, dăm ba cái máy sấy xì đủ loại, lèo tèo vài khách là mấy anh cán bộ ủy ban đến gội đầu cho giã rượu hoặc mấy chị giáo viên cắm bản uốn xoăn, ép thẳng và mấy cậu choai choai mới lớn nhuộm tóc xanh đỏ đú đởn ca sĩ nào đó mới nổi.    

Khuya. Hơn mười giờ đêm. Ở phố huyện các nhà đã tắt điện đi ngủ. Mọi hôm, Tủa cũng đóng quán về nhà rồi, nhưng hôm nay có khách làm tóc muộn. Lúc ấy, thì Triều đến, khách quen mà. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra khắp quán rồi xộc thẳng vào mũi làm Tủa suýt nôn.

- Tủa, gội đầu anh cái - Triều nói như mê sảng.

- Muộn rồi anh, gội đầu dễ cảm đấy.

Tủa từ chối khéo. Triều díu mắt, quờ tay tìm lối đi trong quán chật chội và lỉnh kỉnh đồ đạc. Bây giờ Tủa nói với Triều khác nào nước mưa rơi trên lá khoai. Triều nằm vật ra. Tủa đành đi nhóm bếp tổ ong đun lại nồi nước lá thơm đã nguội. Nước chưa kịp sôi đã thấy Triều ngáy đều như gió luồn qua vách. Tủa múc từng gáo nước bồ kết, lá sả dội lên đầu Triều nắn nót từng tí một, rồi dùng móng tay luồn vào từng nếp tóc. Tóc Triều mềm mượt trong từng ngón tay Tủa thon dài. Đột nhiên, Triều đưa tay lên nắm lấy tay Tủa làm Tủa hốt hoảng giật tay ra làm rơi cái gáo đánh xoảng, mặc kệ Triều lảm nhảm “Anh thương Tủa mà…”. Tủa ngồi trông một lúc, mấy lần định đánh thức Triều dậy để về mà Triều ngủ say quá. Tủa với tấm khăn khô treo trên móc vẫn dùng lau đầu cho khách đắp lên người Triều cho khỏi lạnh, rồi khép cửa, tắt điện. Mưa gieo nốt nhạc tí tách trên mái ngói nâu trầm.

Sáng hôm sau, Tủa ra quán sớm. Triều đã về từ lúc nào. Tủa mở cửa quét dọn, tóc đen vương trên nền gạch đỏ, vài tia nắng trong veo chiếu vào quán xua đi mùi ẩm mốc của mấy ngày mưa dai như chão trâu, nhầy như đỉa đói. Thứ mưa làm người ta sốt ruột, não lòng.

*

Này, bà biết gì chưa, con Tủa dám đưa trai về quán ngủ đấy. Con gái con đứa chưa chồng gì mà đĩ thõa thế chứ. Hóa ra nó mở quán gội đầu trá hình, các bà ạ. Cẩn thận với mấy lão chồng đấy, không khéo lại sang đấy léng phéng rồi mang bệnh tật về nhà. Mấy bà hàng phố ngồi trước cửa rỗi việc vừa nhặt rau bí vừa xì xèo với nhau thế, vài cái môi tô son vụng dẩu lên cong cớn. Tủa đang bực mình vì cái tin đồn đấy, thì Triều đỗ xịch xe máy trước cửa, Tủa càng tức như ai đổ thêm dầu vào lửa.

- Tủa ơi - Triều khẽ gọi.

- Anh Triều về đi, em không thích cắt tóc, gội đầu cho anh nữa - Tủa đanh giọng hờn dỗi.

Triều vừa về, tiếng xe máy rơi tõm vào tĩnh lặng. Tủa bưng mặt khóc tức tưởi.

*

Mùa mưa, quán vắng khách ế ẩm. Mất điện nên trong quán tối om, muỗi bay vo ve như hát. Tủa chẳng thấy Triều đến, lòng mơ hồ buồn. Tủa mong chờ gì khi ngắm màn mưa giăng mờ phố huyện. Cứ làm ở quán và đợi một tấm chồng, nhưng ai sẽ dám yêu Tủa, cưới Tủa. Hay sẽ đi khỏi phố huyện ảm đạm và buồn bã như lòng Tủa, nhưng biết đi đâu khi Tủa không có tiền bạc, bằng cấp trong tay. Ngày tạnh thì Tủa nghĩ ít buồn ít, nhưng ngày mưa thì nghĩ nhiều hơn nên buồn cũng nhiều hơn. Nhìn chiếc lá bàng đỏ ối trôi theo dòng nước mưa, xoay tít rồi mất hút trong miệng cống đen ngòm. Tủa thấy mình như chiếc lá bàng, chẳng biết phiêu dạt về đâu giữa cơn mưa giăng mắc. Nghĩ nhiều làm gì, trời sắp tối rồi, lại vắng khách, ngồi đây cũng thế, chỉ tổ thành mồi cho lũ muỗi đói khát máu bủa vây. Tủa đóng cửa quán, khoác áo mưa, rồi đạp xe hối hả trong mưa chiều sậm hạt. Mưa bay trắng suối Khuổi Thàng. Mưa rơi mờ núi Pù Luông. Mưa tạt vào mặt Tủa đau rát. Bóng Tủa qua cầu treo nhòa đi trong chiều mưa mù mịt.

Tủa là hạt mưa sa trong cơn mưa chiều phố huyện miên man. Tủa không muốn nhớ, Tủa muốn quên đi, nhưng càng muốn quên thì lại càng thấy nhớ, nhất là từ khi Tủa gặp Triều. Mẹ Tủa vẫn bảo, nồi nào vung ấy, trèo cao ngã đau con ạ. Mẹ không biết Tủa đã là vung méo, đã bị ngã đau. Giờ Tủa nguội ngắt bao nhiêu niềm vui, vụt tắt bấy nhiêu giấc mơ dù Tủa vẫn còn trẻ lắm. Tủa quyết định rồi, Tủa sẽ phải đi xa. Nước mắt Tủa ứa ra trên gối thêu đã lấm tấm mốc, không biết vì nước mưa hay vì nước mắt.

*

Hai năm trước, Tủa theo chị Xoa hàng xóm lên tỉnh học cắt tóc, gội đầu. Hồi bé hai chị em rất thân nhau, cùng chơi đồ hàng dưới rặng xoan ngoài ngõ, có củ khoai nướng, quả ổi chín cũng chia đôi.

Quán tóc Nhung Huyền khách đông nghịt. Bàn ghế, máy móc sáng choang trong căn phòng nhấp nháy đèn màu. Không chỉ làm tóc bên ngoài phòng lớn mà khách có yêu cầu sẽ được đưa vào bên trong có máy lạnh mát lịm chạy êm ru. Tủa và chị Xoa là nhân viên ở đây. Cô Huyền chủ quán tuổi sồn sồn, mặt bự son phấn, người béo đẫy đà, nói như rót mật ong vào lỗ tai người khác.

Tủa phụ trách một phòng, chị Xoa cũng vậy. Khách vào phòng trong đều là đàn ông, lúc đầu Tủa cũng thấy hơi lạ. Tủa làm mấy hôm thấy đông khách nên thích lắm, nhiều khách sẽ được trả thêm tiền - bà chủ nói với đám nhân viên như vậy. Trưa ấy, Tủa đang nằm lim dim trên bàn gội nghỉ trưa thì có khách vào. Đó là người đàn ông trạc tuổi bố Tủa khi còn sống. Đầu ông ta hói bóng lọng, có sợi tóc dài đườn vắt từ tai này sang tai kia có ý che cái đầu hói, bụng to phè khiến cho mấy cái cúc áo sơ mi như muốn bật tung. Ông ta ghé sát vào tai Tủa thì thào, mồm hôi rình:

- Em chiều anh nhé, anh sẽ thưởng cho.

- Chú cắt tóc hay… hay… gội đầu ạ? - Tủa chột dạ lắp bắp.

Bà chủ hé cửa, thò đầu và nháy mắt với Tủa một cái rồi khép cửa lại.

Ông ta vòng tay ôm Tủa rồi đè ngửa ra bàn gội. Tủa hốt hoảng đẩy ông ta một cái thật mạnh làm ông ta ngã bổ chửng ra nền nhà. Tủa vùng dậy chạy ra xoay tay nắm cửa, nhưng cửa đã bấm chốt từ bao giờ, đèn cũng tự nhiên tắt phụt. Lão già như con thú bị thương càng say mồi lên cơn hăng máu, lão túm chân Tủa giật mạnh. Tủa ngã sõng soài, cùng lúc lão ta đổ ập tấm phản thịt lên tấm thân mảnh dẻ của Tủa. Tủa giãy giụa cũng vô ích, phòng kín như bưng, chẳng ai nghe thấy mà có nghe thấy thì chắc cũng lờ đi, người ta âm mưu để hại Tủa rồi. Chỉ có tiếng máy điều hòa rè rè phả hơi lạnh toát. Tủa như con thỏ non lạc vào hang chồn cáo. Lão già trườn lên hùng hục, mùi mồ hôi rỏ xuống người Tủa chua lòm như mẻ. Tủa vơ lấy quần áo mặc lên người rồi chạy ào ra ngoài. Trời đang khóc. Tủa đang mưa. Nước mưa không gột rửa được tấm thân hoen ố lấm bùn. Nước mắt không cuốn trôi được tủi hờn đang dâng lên như sóng.

Tủa đứng bên thành cầu bắc qua sông Hồng. Mẹ vẫn bảo, sông Hồng là sông Mẹ. Mùa này nước lớn, đỏ lựng phù sa. Những vạt ngô non trải dài ra tít tắp cuối trời. Tủa cũng muốn làm hạt phù sa bồi đắp cho vạt ngô đang thì trổ cờ. Nhưng còn mẹ, nếu Tủa nhảy xuống thì ai sẽ làm hạt phù sa bồi đắp cho cánh đồng mẹ, ai sẽ gửi tiền cho thằng Dình đang trọ học dưới đô thành. Bố mất lâu rồi, mẹ sẽ phải làm thay cả phần của Tủa nữa. Mà mẹ cũng già rồi, tóc đã bạc, tay đã run mà vẫn còm cõi mưa nắng với ruộng đồng, lợn gà chưa một ngày ngơi nghỉ. Tủa thương mẹ thế mà đã báo đáp gì được cho mẹ đâu. Nghĩ đến đây, Tủa trào nước mắt không muốn nghĩ tiếp nữa, nghĩ nữa càng thêm buồn tủi. Gió từ mặt sông thổi lên ràn rạt. Tóc Tủa xõa xượi, áo Tủa bết mưa.

*

- Con Tủa trước làm “ca ve” trên thành phố, mày định cưới nó để đem voi về giày mả tổ à, thằng ngu - Dũng cười trơ lợi trước khi nhận mấy quả đấm như trời giáng làm tóe máu mũi từ Triều.

Triều vội đến tìm Tủa. Quán Tủa cửa khóa im ỉm như mắt ngủ, cây bàng khép lá ngơ ngác ngày gió lặng. Nhà bên cạnh bảo, cô ấy không thuê nữa. Triều thẫn thờ như người mất hồn. Ruột nóng như nuốt phải cục than hồng. Triều tức tốc phóng xe máy trên đường dài hun hút trong cơn mưa dằng dặc, bỏ lại phố huyện hiu hắt chìm dần phía sau lưng.

*

Mẹ không muốn Tủa đi xa. Nhưng Tủa bảo con đi vài năm học nghề khác rồi về ở hẳn với mẹ chẳng cần lấy chồng. Thằng Dình còn hai năm nữa ra trường, phải có tiền gửi cho nó học, mà quán thì vắng khách quá. Tủa muốn trốn chạy quá khứ, muốn xóa bỏ ác mộng. Mẹ không nói gì, nhìn ra cánh đồng xa xôi trước mặt nén một tiếng thở dài thườn thượt. Cuối cánh đồng có một ngọn núi cao vút, nhọn hoắt che khuất tầm mắt, đỉnh núi quanh năm trốn trong sương mù, mây trắng. Tủa vẫn giúp mẹ lên núi lấy củi, hái măng. Mẹ chưa bao giờ nhìn xa hơn và đi vượt ra khỏi ngọn núi ấy. Núi Pù Luông quê Tủa sừng sững nghìn đời để che chở cho những kiếp người nhỏ bé. Mỗi khi đau buồn, Tủa hay nghĩ về mẹ, về núi. Mẹ là ngọn núi mòn mỏi đợi Tủa về.

Chiếc xe khách chở Tủa tròng trành trong mưa như một con đò trên sông lũ. Qua ô cửa kính nhòe nhoẹt nước mưa, Tủa thấy những làng mạc, cánh đồng, dòng sông, ngọn núi chạy qua như một thước phim lúc nhanh chậm, khi đậm nhạt. Tủa giật mình ngoái lại, có bóng người hư ảo phóng xe máy phía sau gọi tên Tủa khắc khoải như tiếng chim lẻ bạn dưới cơn mưa sầm sập. Mấy lần Tủa định đứng lên bảo bác tài dừng xe rồi lại thôi. Xe khách vẫn lao đi vun vút như mũi tên xuyên qua màn mưa trắng xóa. Lòng Tủa mưa tuôn trong khoang xe bão nổi. Tủa nắm chặt quai túi chàm. Người gọi tên Tủa đã ở rất gần, chỉ một tầm tay với...

Hoàng Anh Tuấn
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.